80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_42

Vũ Văn Tiểu Tam trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó đi vòng qua bên cạnh hắn... Chợt, trong đầu Vũ Văn Tiểu Tam nảy ra một câu nói từ kiếp trước: " Thời điểm nữ nhân yêu đều tương đối dễ dàng tức giận" ! Khóe miệng giật giật, nàng đang yêu ư?

Hiên Viên Vô Thương trông theo bóng dáng của nàng, lại nhìn thấy thị vệ canh cửa đang ngó ngó nghiêng nghiêng như muốn phát hiện ra gian tình gì đó giữa hai người bọn họ, cười khổ một tiếng, soải bước rời đi, xem ra tối nay hắn lại phải làm đầu trộm đuôi cướp rồi !

"Tiểu thư, ngài sao vậy?" Tiểu Nguyệt buồn bực đi theo phía sau nàng.

"Không sao cả! Trở về tắm rửa rồi ngủ!" thanh âm mang theo hỏa khí ngất trời.

Khóe miệng Tiểu Nguyệt giựt giựt, tiểu thư nhà bọn họ thật là hỉ nộ thất thường, mới vừa rồi còn hèn hạ muốn giả làm ma quỷ dọa người kia, vừa thấy Vương gia Vô Thương liền tức giận. Ặc, nghĩ tới đây, Tiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cái lưng của nàng... Chẳng lẽ hiện tại tiểu thư đổi tính rồi, do đó nhìn thấy mỹ nam tử càng đẹp càng tức giận?

Màn đêm rơi xuống tam vương phủ, bên trong một gian phòng nào đó, trên một cái giường, mỗ nữ nhân nào đó tóc tai xõa xượi, tay phải cầm một cây kim, tay trái cầm một hình nhân nhỏ bé. . . .

"Ta đâm! Ta đâm!", tức giận cầm cây kim đâm xuống, "Đâm chết ngươi Hiên Viên Vô Thương! Đâm chết ngươi kẻ bạc tình! Ta đâm… Ta đâm! Ta đâm, đâm, đâmmm!"

Đứng ở bên cạnh giường, Tiểu Nguyệt nhìn hành động việc làm của tiểu thư nhà bọn họ mà mồ hôi lấm tấm trên đầu… Lại nói, bực tức đến mức phải đâm kim lên hình nhân ư ? Hơn nữa, muốn đâm cũng phải dính lên ngày sinh tháng đẻ chứ ? Còn nữa… sao Vương gia Vô Thương lại biến thành… Khụ khụ… kẻ bạc tình thế nhỉ ?

Nhìn ngắm dáng vẻ kinh khủng của nàng kia, thôi đi, vẫn không nên lắm mồm thì hơn, Tiểu Nguyệt lặng lẽ đóng cửa lại, lui ra ngoài. . . . . .

Đang lúc mỗ nữ đâm đến độ cao hứng bừng bừng, một bóng đen bao phủ lên nàng, sững sờ, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười của Hiên Viên Vô Thương. . . . . .

Tức giận mở miệng: "Ngươi vào bằng cách nào hả?"

"Leo tường tiến vào !" - Nhẹ giọng trả lời, trong ánh mắt đào hoa tà mị điểm điểm thêm ý cười, nha đầu này, vậy mà chán ghét tới nỗi dùng cả biện pháp nguyền rủa hắn, suy cho cùng hắn đã làm cái gì đâu cơ chứ?

Hung dữ nhăn mũi một cái: "Thế nào mà ngươi không ngã chết !"

"Thương Thương làm gì sai sao ? Vì sao Tam nhi đối với người ta như vậy…" - Hắn khụt khịt cái mũi, có phần tủi thân nhìn nàng. Hắn thật không biết là đã đắc tội gì với nha đầu này đây !

"Làm gì sai ư ? Không phải đã nói sẽ bảo bọc ta à ? Hôm nay, lúc ta bị con heo Hiên Viên Ngạo kia sai người kéo về như thể kéo lợn chết, sao ngươi không đi cứu người ta? Còn nữa, thời điểm suýt bị hắn cưỡng bức, ngươi chết ở nơi nào hả ? Còn nói sẽ tốt với ta, nói hay như hát vậy!" - Càng nói càng bốc hỏa, hận không được cầm kim châm vào hắn mấy cái!

Trên mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút áy náy: "Tam nhi, khi Ngạo dẫn nàng trở về, ta trở về vương phủ rồi, cũng không rõ sự tình. Về phần lúc suýt nữa đã xảy ra chuyện trong phòng của Ngạo, chắc hẳn nếu không phải là ta tới, Ngạo cũng sẽ không đi ra đâu !"

"Bớt ‘thả ngựa sau pháo’ đi ! Đợi ta bị hắn giết chết thì ngươi hãy đến trước mộ phần của ta mà nói ngươi ‘cũng không rõ sự tình’ nhé !" Mỗ nữ giận đến mức lỗ mũi hếch lên trời, thật may là nàng đã sớm nhìn ra người này không đáng tin cậy, không ôm quá nhiều hi vọng với hắn, bằng không thì… Hừ hừ… Chắc hẳn nàng cũng thê thảm như lão bà của Trần Thế Mỹ rồi !

(thả ngựa sau pháo: việc xảy ra rồi mới hành động hoặc mới nói, chẳng có tác dụng gì cả)

Hiên Viên Vô Thương nhìn nhìn bộ dáng tức giận của nàng, soải bước đến, kéo kéo ống tay áo của nàng: "Tam nhi, người ta sai rồi! Lần sau không dám nữa đâu !"

"Hừ!"

"Tam nhi, người ta thật biết sai rồi mà !" – Ngữ điệu đầy truyền cảm dẫn theo chút ý vị nũng nịu.

"Xí !" - Đã có chút buông lỏng.

"Tam nhi, người ta cho nàng một triệu lượng bạc, nàng tha thứ cho ta có được không?" - Có lẽ chiêu này có chút đắc dụng.

"Đồng ý!" Vũ Văn Tiểu Tam lập tức quay đầu, nói thật nhanh, chỉ sợ hắn đổi ý .

Một ngón tay thon dài trắng noãn búng lên cái mũi của nàng: "Đồ mê tiền!"

"Thật ra thì trong lòng người ta vẫn hơi tức giận !" - Nàng nói thật.

"Vậy cho nàng đâm Thương Thương mấy cái ?" - Hắn nói xong liền ngồi vào mép giường của nàng, đưa cánh tay ra, khẽ cười nhìn nàng.

Mỗ nữ nhíu nhíu lông mày, tay phải cầm kim nâng lên: "Khi ta đâm không được phép kêu thảm thiết!"

"Được!" trên dung nhan y hệt đóa anh đào đều là nụ cười cưng chìu.

Cầm kim suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hạ được quyết tâm đâm xuống, cuối cùng, nhíu lông mày, ném cây kim đang cầm trên tay lên trên giường, rồi sau đó hung hăng cắn xuống cánh tay của hắn một cái. . . . . .

Mãi cho đến khi trong miệng nếm được mùi máu tươi nàng mới thả miệng ra, nhìn lên hắn, trên khuôn mặt ấy vẫn chưa xóa đi nụ cười say động lòng người. . . . . .

Nam tử khẽ cười lên tiếng: "Hết giận chưa?"

"Dường như chưa!" - Trong lòng đã dâng lên một chút thứ gì đó được gọi là cảm động chân tình.

"Vậy cho Tam nhi cắn một cái nữa, cắn đến hết giận mới thôi !", hắn dịu dàng mở miệng, trong ánh mắt tà mị đào hoa tràn đầy nhu tình, cánh tay trắng noãn kia vẫn còn duy trì cái tư thế dâng lên ở trước mặt nàng.

Quệt mồm nhìn hắn một hồi lâu, lại thấy trên mặt của hắn đều là thần thái ôn nhu và cưng chìu, chợt lỗ mũi cảm thấy chua xót, trong hốc mắt mơ hồ có cái gì đó tràn lan…

Nhìn nhìn bộ dáng của nàng, hắn thở nhẹ một hơi, ôm nàng trong ngực: "Nha đầu ngốc!"

Lời này vừa nói ra, nước mắt vốn đang nghẹn trong đáy mắt cũng không nén lại được nữa, hung hăng cọ xát vào ngực hắn, sau đó mở miệng mang theo giọng mũi đậm đặc: "Thương Thương thật khờ."

Sờ sờ tóc của nàng, chiếc cằm cương nghị đặt ở trên đỉnh đầu nàng, môi mỏng quyến rũ khẽ mở: "Đó là bởi vì Thương Thương yêu Tam nhi !"

Yêu... Sao?

"Nha đầu ngốc, không cần nghĩ quá nhiều, cứ theo cảm giác của mình đi." - Hắn sẽ cho nàng thời gian để yêu hắn.

"Thương Thương, ta nghĩ có lẽ cực kỳ lâu về sau mới có thể yêu ngươi, có lẽ cực kỳ lâu về sau cũng sẽ không…" Nàng tựa vào ngực hắn, nói ra suy nghĩ trong nội tâm.

"Ta sẽ đợi !" - ba chữ thật đơn giản, là quyết định của hắn, cũng là lời hứa của hắn.

. . . . . .

Chợt, người nọ bắt đầu ho kịch liệt, nàng khẽ ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

Lại thấy trên môi hắn có máu tươi tràn ra. . . . . .

Có chút bối rối nhìn của hắn: "Thương Thương, ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì !" - Lau vết máu bên môi, thể lực gần như cạn kiệt, mất thăng bằng ngã về phía sau.

Nàng cuống quít tiến lên đỡ lấy hắn, hắn tựa vào trong ngực của nàng. . . . . .

"Thương Thương, ngươi chờ một chút, ta đi tìm đại phu !" - Nàng nói xong liền đứng dậy, lại bị hắn tóm lấy cổ tay: "Không nên đi!"

Nếu nàng đi rồi, lập tức người khác sẽ biết hắn ở trong phòng nàng lúc tối khuya như vậy, truyền ra ngoài không biết sẽ bị truyền thành cái dạng gì nữa, hắn không quan tâm tới vấn đề danh tiếng, nhưng lại không cho phép người khác chê trách nàng.

Nhìn sự kiên nghị trong mắt hắn, nàng gấp đến độ nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra: "Không đi thì ngươi…"

"Ta không sao, để cho ta dựa vào là được rồi, những đại phu kia cũng không giúp ta được đâu!" -Hắn kiên cường gắng chịu, nở một nụ cười trấn an với nàng, rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nàng nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, im lặng, thấy mày kiếm của hắn nhíu chặt thành một đường, cánh môi hoa anh đào không có một tia huyết sắc, khóe miệng lần nữa tràn ra bọt máu trên dung nhan yêu mị tuyệt mỹ của hắn khiến lòng người rung động. . . . . .

Trong lòng của nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác hốt hoảng lo sợ, đột nhiên rất sợ sẽ mất đi hắn, mất đi cái người luôn có vẻ mặt dịu dàng gọi nàng là "Tam nhi". . . . . .

Một hồi lâu, con mắt tà mị đào hoa của người nọ mở ra, ánh mắt đã khôi phục vẻ trong sáng, nâng môi cười một tiếng với nàng: "Tốt rồi, ta không sao rồi !"

"Chuyện gì xảy ra vậy ?" - Nàng nhìn chằm chằm vào hắn.

"Dùng nội lực, cho nên..." - Thường thì cách một khoảng thời gian độc tố trong cơ thể của hắn sẽ tán loạn, loại thời điểm này nếu cưỡng chế sử dụng nội lực sẽ dẫn đến độc phát ra, hắn biết hôm nay hắn vận công tới đây nhất định sẽ gặp chuyện không may, nhưng mà không giải thích rõ với nàng, hắn không an tâm.

"Vậy ngươi thật không sao chứ ?" -Trong giọng nói ẩn hàm lo lắng, còn có chút… hoảng sợ.

Trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười nhẹ: "Không sao, cho nên về sau Tam nhi không nên thường xuyên tức giận, người ta phải nhiều lần tới đây lúc nửa đêm, mạng nhỏ này sẽ không còn đâu!"

"Ai kêu ngươi chọc giận ta chứ !" - Phản xạ có điều kiện đáp lại một câu như vậy, nhưng có chút sững sờ, rồi sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi phiếm hồng, ngữ điệu này của nàng… sao lại có chút nũng nịu vậy nhỉ?

"Khụ khụ…" Hắn ho nhẹ mấy tiếng, lồng ngực hơi chấn động, đáy mắt lại không che giấu được nụ cười, xem ra lần phát độc này của hắn ngược lại có chút ý nghĩa “vì họa được phúc” , ít nhất dường như nha đầu này càng thêm quan tâm tới hắn. . . . . .

Nằm ở trong ngực của nàng, xoay người, ôm chắc eo nhỏ của nàng: "Được, người ta về sau cũng không dám chọc cho Tam nhi tức giận nữa !"

Đang khi nói chuyện, một luồng khí ấm áp phun lên trên bụng nàng, trong đầu mỗ nữ xẹt qua hình ảnh không thuần khiết… Đó, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng đỏ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng rồi. . . . . .

Đúng lúc ấy thì người nọ đột nhiên quay mặt sang, nhìn khuôn mặt đo đỏ của nàng, ánh mắt tà mị đào hoa chợt lóe, gọng nói vô cùng quyến rũ: "Nghe nói gần đây Tam nhi cảm thấy cô đơn, có muốn Thương Thương an ủi một chút hay không?"

"Ai nói ? Cái đồ đáng chém ngàn đao nào nói như thế hả ?" - Mỗ nữ giống như một con mèo bị dẫm đuôi, cao giọng gào to, thật ra thì đáy lòng mơ hồ có hơi chột dạ. . . . . .

Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng, sau lại đứng dậy: "Tam nhi, ta đi về trước đây!" - Thật ra thì trong đầu mơ hồ nhớ lại ngày đó hắn cũng muốn đến tìm nàng giải thích, kết quả là… dung nhan như đóa anh đào dính vào sắc máu đỏ tươi… Lại tạo thành một phong cảnh duy mỹ. . . . . .

"Ồ!" . . . . . .

Đợi người nọ đi xa. . . . . .

Chợt, trong sân truyền ra một tiếng hét thảm thiết của tam vương phi……. "A!"

Tiểu Nguyệt cùng bọn thị vệ chạy vào thật nhanh, kết quả là…. trên giường, nữ nhân nước mắt lã chã bay bay, giơ ra tay của mình… Chỉ thấy phía trên cắm một cây kim thêu hoa cực nhỏ….

Toát mồ hôi… khóe miệng Tiểu Nguyệt giựt giựt… đâm Vương gia Vô Thương đi, hiện tại thì tốt rồi, đâm chính mình luôn rồi…..

. . . . . .

"Băng bó kỹ vào!"

Trên đầu Mộ Vân Dật đầy mồ hôi hột, không phải là bị kim đâm một chút thôi sao? Có cần hơn nửa đêm kêu hắn tới băng bó không ? Người Vương phi này của Ngạo cũng quá dễ hư đi ? Nữ nhân nào lúc thêu thùa sẽ không bị đâm mấy cái chứ ? Đâm thì coi như xong đi, lại còn phải đại náo muốn người có y thuật cao siêu nhất vội vàng tới băng bó cho nàng.

Vì vậy hắn mới bị thị vệ của vương phủ mời tới đây, vốn tưởng là do Ngạo phái tới, cho rằng xảy ra chuyện lớn gì, vậy nên chưa từng suy nghĩ nhiều liền vội vội vàng vàng chạy tới, nào ai biết rằng người Vương phi này giở trò quỷ, hơn nữa cũng chỉ là một vết thương nhỏ như vậy ! Quả thật đúng là sỉ nhục y thuật của hắn mà !

"Không được, không được! Phải bó thêm một lớp nữa !" nét mặt mỗ nữ rất nghiêm túc, "Nếu không, không cẩn thận đụng phải sẽ đau lắm!"

Oa oa oa oa… Nàng vốn là người sợ chết, cho nên phải mời người có y thuật cao siêu nhất tới đây, không ngờ lại chính là khôi thủ * hội thi cờ Mộ Vân Dật, có trai đẹp ở đây, tất nhiên là không thể để hắn dễ dàng trở về được.

(khôi thủ gần nghĩa với thủ khoa, chỉ người đứng đầu một môn nào đó. Tam khôi là chỉ 3 vị trí Trạng nguyên, thám hoa, bảng nhãn trong kỳ thi đình ngày xưa)

Khóe miệng giật giật: "Vương phi, vết thương của ngài cũng không nặng, không nên..."

"Ngươi băng bó thêm một lớp cho ta đi ?", mỗ nữ nước mắt lưng tròng nhìn hắn, "Nếu như bó quá mỏng, máu chảy ra quá nhiều, mất máu quá nhiều sẽ chết đấy!"

Khóe mắt co rút, bị kim châm một chút mà khủng khiếp như thế sao ? Mất máu mà chết ?! Tuy bất đắc dĩ tới cực điểm, nhưng vẫn phải nén nhịn mà băng bó thêm một vòng cho nàng. . . . . .

"Bổn vương phi vẫn cảm thấy không an toàn, nếu không… hay cứ bó thêm một lớp nữa đi ?" - Mỗ nữ cười cười nịnh nọt.

Ngã mất. . . . . .

Khi Mộ Vân Dật mang theo đôi mắt gấu mèo khổng lồ rời đi từ tẩm cung của nàng, mỗ nữ dơ lên ngón tay Xác Ướp được bó như bó bánh chưng, lộ ra nụ cười hạnh phúc. . . . . .

Hôm sau. . . . . .

Khi Vũ Văn Tiểu Tam bò dậy, nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, vẻ mặt liền vặn vẹo nhăn nhó. . . . . .

"Đây là cái gì ? Bổn vương phi muốn ăn thịt! Ăn thịtt !" - Bà nó chứ, củ cải kho tương, củ cải chiên trộn nước tương, củ cải hấp tương… Hôm nay cả tam vương phủ sống bằng "Củ cải nước tương" hả ?

"Vương phi, ai bảo ngày hôm qua ngài …" - Tiểu Nguyệt ở bên cạnh ôm trán, tiểu thư đã đem chuyện xảy ra ngày hôm qua nói cho nàng biết rồi, xem chừng đây chính là Vương gia hành động theo lời nói "Rất dễ chịu" của ngày hôm qua đấy. . . . . .

Mỗ nữ đại khái cũng nghĩ ra nguyên nhân, nhăn nhó mặt mày một hồi, đem tổ tông mười tám đời của gia tộc Hiên Viên đều thăm hỏi một lần… Rồi sau đó, nhìn nhìn đống củ cải nước tương kia, câm nín một lúc lâu, vì thịt, lão nương sẽ lần đầu tiên yêu thương hắn: "Người đâu, đưa bút đây !"

Mỗ nữ thần thần bí bí viết xong, giao lá thư cho thị vệ. . . . . .

"Tiểu thư, ngươi viết cái gì thế ?" - Tiểu Nguyệt không nhịn được hiếu kỳ, mở miệng hỏi thăm.

"He he… Viết muốn ăn thịt!" - Vũ Văn Tiểu Tam lộ ra nụ cười muốn bị ăn đòn.

Giọt mồ hôi to đùng xuất hiện ở sau gáy Tiểu Nguyệt. . . . . .

"Vương Gia, vương phi gửi thư cho ngài!" - Thị vệ cung kính cầm thư đứng một bên.

Sững sờ, tiện nhân kia viết thư cho hắn làm cái gì ? "Đọc !" - Mỗ Vương gia cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Thân ái Vương Gia phu quân, người ta thật rất thích chàng, chỉ cần một giây phút không thấy được chàng, trái tim của người ta liền bắt đầu co giật, co giật đau đớn, đau lòng đến sắp hít thở không thông ! Ôi… Tình yêu của ta! Ta là như thế. . . . . ." mỗi lần thị vệ đọc một câu, khóe miệng lại giật giật một cái, bất chợt hô to một tiếng, "Vương Gia!"

Thị vệ quan tâm tiến lên phía trước, nhìn Vương gia nào đó phun ra đến trời đất mù mịt… "Tiện nhân kia đến cùng là muốn làm gì ?" - Hiên Viên Ngạo ói xong, thở không ra hơi nói, tiện nhân này tuyệt đối là cố ý ảnh hưởng tâm tình hắn ăn đồ ăn sáng!

"Nghe nói là muốn ăn thịt… " - Thị vệ yên lặng mở miệng. . . . . . .

Mỗ vương gia lặng im một hồi lâu. . . . . . "Để thư lại, ngươi đi ra ngoài đi !"

"Dạ!" - Thị vệ lui xuống, dự đoán rằng vương phi làm ra cái loại việc này, Vương Gia cho nàng ăn thịt vậy thì kỳ quái rồi!

Nhìn lá thư trên bàn với cái thứ ngôn ngữ làm cho người ta nôn mửa, khóe miệng mỗ Vương Gia co giật co giật, cầm thư lên, bỏ vào trong ngăn kéo bàn đọc sách, ngay sau đó có chút sững sờ… Hắn bị sao mà không trực tiếp đem thiêu hủy nhỉ ?

Chờ người thị vệ kia trở lại… Không mang theo thịt cá như trong sự mong chờ của nàng. . . . . .

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam co quắp một cái, Hiên Viên Ngạo chết tiệt!

Vì vậy một ngày kia, vương phi viết vô số lá thư cho Vương gia, còn thu thập một đống lớn những nước sơn, vôi trắng. . . . . .

Mãi đến khi, thư phòng của Hiên Viên Ngạo ngập chìm trong biển thư tình . . . . .

Mãi đến khi… Hiên Viên Ngạo chạy tới nhà xí, cũng nhìn thấy được trên vách tường nhà vệ sinh dòng chữ sơn đỏ choét: "Vương Gia, bổn vương phi rất thích chàng, yêu chàng yêu đến long trời lở đất, yêu đến biển cạn đá mòn, cho nên, xin cho ta được ăn thịt !" . . . . . .

Mãi đến khi… Hiên Viên Ngạo chạy vào mật đạo tĩnh mịch nhất của vương phủ, vẫn có thể nghe được nữ nhân nào đó gào khóc om sòm như quỷ khóc sói tru: "Ta yêu chàng, yêu chàng tựa như “chuột yêu gạo”, Vương gia, xin cho ta ăn thịt!”. . . . . .

Cho đến một ngày nọ, mỗi lần Hiên Viên Ngạo đi ra ngoài vương phủ, bất luận là khi bước ra cửa hay là lúc trở về, ở cửa đều có mỗ nữ nhân trang điểm lòe loẹt son phấn dày cộm, mang theo nha hoàn của mình, ở bên cạnh khoa tay múa chân, động tình ngâm thơ: "Một ngày nào đó, ta nhắm mắt giữa làn khói hương như sương mù tại điện thờ, chợt được nghe câu thần chú(1) của Đức Ngài (2) trong tiếng tụng kinh. Trải qua một tháng xoay chuyển tất cả các Kinh Luân(3), ta không mong được siêu thoát, chỉ mong được chạm vào đầu ngón tay thon của Ngài. Trải qua một năm đứng ở cửa ngâm thơ tình, không mong được gặp gỡ, chỉ mong được ăn đầy một miệng thịt, thịtttt…"

Sau đó. . . . . .

Mỗ Vương gia toát mồ hôi hột đầy đầu, gương mặt lạnh lùng phân phó: "Mang đồ ăn cho vương phi giống như trước kia!"

Vì vậy… Trận đại chiến cải thiện sinh hoạt này, vương phi toàn thắng!

Chapter 67

Chương 68: Thọ yến của thái hậu ( một )

"Tiểu thư, nhanh lên một chút đi!" - Tiếng con ruồi nhặng nào đó đang ong ong vang lên ảnh hưởng tới tâm tình mỗ nữ, nàng ấy cũng không muốn gây ầm ỹ với nàng đâu, nhưng hôm nay là cái ngày đặc biệt, nếu như bị muộn, kết cục của tiểu thư sẽ cực kỳ thê thảm.

"Lại làm sao thế ? Muốn chết à?" - Âm thanh rất căm tức vang lên, con bà nó, thật vất vả mới tới được cổ đại, không cần phải đi làm mỗi ngày, mỗi ngày có thể ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, nhưng mà cái Tiểu Nguyệt đáng chém ngàn đao này, mỗi ngày cứ như vậy ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng.

Tiểu Nguyệt hơi hơi co rúm lại, chính là chịu đựng nguy cơ bị đánh một trận, mở miệng: "Tiểu thư, hôm nay là thọ yến mỗi năm một lần của thái hậu nương nương, nếu ngài còn không đứng lên. . . . . ."

"Mẹ kiếp !" - Vũ Văn Tiểu Tam bất đắc dĩ bò dậy, trong miệng lải nhải niệm niệm, "Sinh nhật, sinh nhật, hàng năm đều có sinh nhật, cũng đâu phải là một năm mới sinh một lần!"

Tiểu Nguyệt nhìn nàng mà mồ hôi đầy đầu, một năm sinh một lần, thế mà nàng cũng nghĩ ra được!

"Tiểu thư, hôm nay chúng ta nên trang điểm kỹ càng, ngàn vạn lần không thể kém hơn so với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ được !" - Tiểu Nguyệt vừa mặc y phục cho nàng, vừa mở miệng, cố gắng kích thích chút hứng thú của nàng.

"Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ ?", Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu lại nhìn nàng, "Hình dạng thế nào?"

Trong mắt Tiểu Nguyệt xuất hiện tia hâm mộ: "Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ ấy à, dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tựa như liễu yếu đu đưa theo gió, mỗi bước chân đều tựa một đóa sen, một đôi mắt đẹp mơ mộng liếc nhìn rất có thần, ngay cả nữ nhân nhìn thấy cũng không nhịn được mà động lòng!"

Vũ Văn Tiểu Tam nghe sự miêu tả của nàng, càng nghe, nụ cười nơi khóe môi càng rộng. . . . . .

Chỉ thấy nàng đứng lên, ôm lấy mặt của mình: "Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, không phải là nói gương mặt của ta sao ?"

Ặc. . . . . . Tiểu thư, tuy nói người lớn lên cũng rất đẹp, nhưng người mà em nói không phải là người đâu. . . . . .

Mỗ nữ nói xong, lại dường như có vẻ đứng không vững, lảo đảo loạng choạng đi mấy bước nhỏ: "Tựa như liễu yếu đu đưa theo gió, chính là biểu hiện ngẫu nhiên của ta đây mà. . . . . ."

Tiểu Nguyệt mồ hôi lấm tấm đầy trên đầu nhìn nàng. Đó mà là liễu yếu đu đưa theo gió à ? Đây chính là đứng không vững, suýt nữa bị trượt chân vấp té chứ ?

Nói xong liền bắt chước mấy cô người mẫu ở kiếp trước, tiêu sái hất đầu, sau đó chống nạnh bước đi theo kiểu mèo. . . . . ."Như thế mỗi bước chân là một đóa sen!"

Đi xong bèn chạy đến trước gương, đôi mắt đẹp ấy soi vào gương liều mạng đá lông nheo: "Đây là cỡ nào mơ mộng nhìn rất có thần nha!"

Cuối cùng, làm ra bộ dáng Tây Thi ôm ngực: "Mặc dù người ta cũng rất ngượng ngùng khi tự xưng ‘mỹ nữ đệ nhất thiên hạ’, nhưng rõ ràng,Tiểu Nguyệt, ngươi nói coi người kia chính là ta mà. . . . . ."

Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, xoay cái đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. . . . . . Mạo hiểm nguy cơ bị thiên lôi bổ cho 1 búa, che giấu lương tâm mà lên tiếng: "Đúng, chính là nói tiểu thư ngài, khẩn trương tới đây rửa mặt chải đầu trang điểm đi !"

. . . . . .

Đợi đến khi mỗ nữ đội lên vòng hào quang mỹ nữ đệ nhất thiên hạ do nàng tự nhận để xuất môn, bộ quần áo đỏ rực như lửa tôn lên sự mĩ miều chói mắt của nàng, lông mày không cần tô mà nét, môi không điểm mà hồng, áo ngực thêu một cụm hoa sum suê rực rỡ, ôm trọn bộ ngực đầy đặn. . . . . .

Eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, giữa hai lông mày liếc nhìn lẳng lơ. . . . . . Một đôi mắt xếch dùng màu mắt tự chế vẽ phác thảo, miễn cưỡng mấy phần sinh ra ý vị giống hồ ly tinh, lại vẫn có vẻ ung dung lộng lẫy, khí phách cao quý không thể với tới, tôn lên sự cao quý của nàng đến vô cùng tinh tế. . . . . .

Khiến người ta cảm thấy là —— Đẹp! Cực đẹp! Cái đẹp phảng phất như rơi vào hồng trần muôn trượng, lại phảng phất như ngẩng cao đầu đứng ở trên mây. . . . . .

Tiểu Nguyệt mang vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ đi theo phía sau nàng, không ngờ tiểu thư trang điểm kỹ càng, thời điểm không còn vẻ bỉ ổi, lại đẹp như vậy! So với mỹ nữ đệ nhất thiên hạ kia cũng chẳng thua kém bao nhiêu!

Đi tới cửa, lại nhìn thấy hai kẻ ân ân ái ái, Hiên Viên Ngạo quay đầu lại, nhìn về phía nàng, hẳn là không tự chủ được mà hô hấp có hơi chậm lại. . . . . . Cũng không phải vì dung mạo của nàng, mà là cái khí chất mâu thuẫn giữa yêu tinh và tiên nữ, bất đồng mà lại giao thoa cực kỳ hòa hợp. . . . . .

Cái liếc nhìn kia có vẻ phong tình lẳng lơ, làm cho lòng người thần khí ngưng trệ. . . . . .

Đôi môi nâng lên một nét cười duyên dáng sang trọng, làm cho người ta có một cảm giác tôn quý không thể chạm vào, cứ như vậy trong nháy mắt, khiến hắn cảm thấy. . . . . Có lẽ, hiểu biết về nàng khi trước… là sai rồi !

Trong mắt đẹp hoàn mỹ của Nguyệt Vô Hạ là biểu cảm không dám tin cộng với nồng nặc ghen tỵ ! Khóe mắt dư quang nhìn vẻ khiếp sợ trong mắt Hiên Viên Ngạo, mặt mũi thuần khiết như tinh linh, càng thêm tức giận đến nỗi vặn vẹo ! Tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này, hôm nay là thọ yến của Thái hậu, Nguyệt Vô Hạ - nàng nhất định phải lật lại thế cục, khiến nàng kia mất hết thể diện !

Vũ Văn Tiểu Tam treo lên nụ cười sáng lạn, rất tự tin nhìn lại Hiên Viên Ngạo, oa khà khà khà. . . . . . Nàng chính là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ nha, nhìn đến ngây người chứ, nhìn đến ngây người không nào ?

"Vương gia, nước miếng của ngươi muốn rớt ra rồi đấy !" - Mỗ nữ đeo lên bộ mặt khinh bỉ, mở miệng.

Vậy mà mỗ Vương gia lại phản xạ có điều kiện sờ soạng khóe miệng của mình một chút, không có gì cả. . . . . . Sau đó nhìn tia chế nhạo cùng hài hước trong mắt nữ nhân kia, thiếu chút nữa mới không bị hành động ngu xuẩn của mình làm cho giận đến ngất lịm!

Hận hận lườm nàng một cái, nhắc nhở: "Hôm nay là thọ yến của mẫu hậu, không biết vương phi chuẩn bị xong tranh thêu Hải Đường chưa ?" - Hắn dám đoán chắc nữ nhân này tuyệt đối không chuẩn bị gì hết !

"Không làm phiền Vương gia phí tâm, Bổn vương phi tự có biện pháp giải quyết !" - Vũ Văn Tiểu Tam cười như thể đã có tính toán trước.

Thấy nàng có vẻ đắc ý, Hiên Viên Ngạo hừ lạnh một tiếng, liền bước lên xe ngựa. . . . . .

Nguyệt Vô Hạ giả vờ cười, mở miệng: "Vương phi tỷ tỷ, mời ngài lên trước !"

"Trắc phi muội muội có lòng !" - Vũ Văn Tiểu Tam tán thưởng nhìn nàng một cái, bước lên xe ngựa. . . . . .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .